Monday 28 July 2008

Lan man vớ vẩn

Nhiều lúc tự hỏi mình đang muốn gì? Thực ra thì giờ chỉ thèm một tách cà phê trong một chiều nắng dịu chuyển mùa, thèm chụp được vài bức ảnh đẹp. Thế thôi! Nhưng mà cũng chẳng được.

À, đợt này mình thèm viết kinh khủng nhưng thời gian trống đủ để viết một cái gì đó chỉn chu thì không. Cả ngày vùi mặt vào tài liệu chuyên ngành (tiếng Anh), quy trình, chính sách, rặt những thứ giết chết thơ văn :D. Thành ra cơn mưa lại là thứ duy nhất đem lại mùi vị cuộc sống trong những ngày như thế này. Dù sao trong vài phút giải lao có thể xoay người kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài cảm nhận sự êm dịu yên bình của con đường, chứng kiến sự dẻo dai của những cành ngọc lan chống chọi với những cơn gió lớn, thấy được những giọt nước long lanh chảy dài trên mặt kính cửa sổ trong veo. Và ngay cả khi lao mình ra khỏi căn phòng, nhập vào những "dòng mưa" như thác đổ cũng khác lạ. Chiếc áo mưa dù rộng tuềnh cũng không che chắn nổi những cơn gió thốc bụi nước vào người. Đường vắng ngắt, phủ một màu trắng xóa. Vài chiếc xe lướt qua nhanh chóng khuất trong màn nước dày đặc. Chỉ có một mình chậm rãi trên đường. Đơn độc nhưng thấy đất trời rộng thênh thang.

Mình nhớ tới một câu đối thế này

Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân

Tạm dịch
Mưa không then khóa mà giữ được khách
Sắc đẹp không sóng gió có thể nhấn chìm người

Ví von cho hay thế chứ mưa chả giữ chân được mình mà mỹ nhân đâu chắc đã níu được người quân tử.

Mùa Ngâu, mưa nhiều không có gì lạ!

Lá phượng rắc tơi tả trên phố khiến mình lại hình dung ra lá me bay. Hết mùa phượng rồi, có còn gì thắp lửa những giấc mơ?




img

3 comments:

  1. Chị đọc Tình bằng lăng chưa? E gửi cho chị đọc này, tặng chị đấy :)

    Em tưởng mình như bằng lăng ngoài kia, một hôm giật mình hoa đã nở từ khi nào. Tím thế! Ngăn ngắt! Những cánh hoa nồng nàn nhuốm một bầu trời nỗi nhớ. Phải! Chỉ nhớ thôi! Nhớ thật nhiều, nhớ đến quay quắt cả lòng người.
    Bằng lăng có yêu không anh? Em không biết nữa, có phải bao giờ nhớ cũng là yêu đâu. Bằng lăng chắc cũng vậy. Cả cuộc đời bằng lăng lẽ nào sinh ra chỉ để nhớ?

    Bằng lăng và phượng cùng nở trong hè, nhưng sao phượng cháy bỏng vậy mà bằng lăng tha thiết, sâu lắng thế? Hai loài hoa đứng cạnh nhau. Bằng lăng dường như khiêm nhường và thắm sâu trong màu tím, quá tím ấy, còn phượng đỏ tươi sôi nổi rực lửa như chỉ chờ thiêu đốt người ta. Hai loài hoa đều sinh ra từ nắng cũng nóng bỏng như phượng, vậy mà lại khác nhau đến thế! Lạ quá anh nhỉ.!?!?!?!?

    Nắng và phượng, phượng và nắng! Họ giống nhau! Họ thuộc về nhau! Có lẽ thế. Còn bằng lăng có lẽ chỉ một đời âm thầm đứng bên cạnh vậy thôi.

    Trưa nay đi học, ngước mắt nhìn lên, màu tím đã phai mất rồi. Bằng lăng! Nở bất ngờ, tàn vội vã. Hoa dù nở hay tàn đều âm thầm. Chợt xót lòng thương cho hoa. Nhưng rồi lại nghĩ ừ, tàn đi bằng lăng ơi, hoa còn tím làm gì, tím làm gì chỉ thêm buồn thôi. Một đời hoa cô đơn và mãi cô đơn thế. Nắng ơi, đừng hỏi vì sao bằng lăng mỏng manh thế, đừng hỏi vì sao bằng lăng chóng tàn đến thế. Bằng lăng đã vì nắng mà thắm, đã vì nắng mà phai.

    Hoa ơi đừng buồn, nắng dối hoa, nắng không yêu hoa, nhưng vẫn còn ta yêu hoa, còn ta một lòng với hoa, với sắc tím nhớ lắng sâu ấy. Bởi ta tìm thấy trong hoa có nỗi lòng mình. Âm thầm thế thôi. Nhớ mong, chờ đợi một người. Một người không có thực, một người không bao giờ thuộc về mình, một người vời xa...

    ReplyDelete
  2. Hai chị em nhà này tình cảm nhờ :)

    ReplyDelete
  3. @ Nga: Chả hiểu sao nhắc đến bằng lăng chị lại liên tưởng ngay đến K. chắc tại chung một đặc điểm là "sến" :D :D :D

    @ ki_en: liên tưởng đến K thì K xuất hiện. Thiêng thế ;))

    ReplyDelete