Thursday 31 January 2008

Ngày 24 tháng Chạp

Hôm nay có mấy sự kiện nho nhỏ. Mình sẽ không viết văn vẻ mà liệt kê cô đọng ở dưới đây :D



1. Sáng nay công chức mẫu mực không ăn sáng ở cơ quan mà ăn từ nhà. Trong khi mọi người ăn thì mình nhấm nháp tách cafe img


2. Mọi hôm thì ngồi thu lu ở cơ quan và đi bộ đi ăn loanh quanh đó. Trưa nay lao ra đường, vừa mưa vừa rét, để về nhà ăn cơm. img


3. Được xem chị Thu Huyền (vợ ca sĩ tấn Minh) và anh Việt Hoàn hát. Chị Thu Huyền xinh nhưng mà đánh phấn dày quá, mặt trông như ma nơ canh, xấu cả đi. Anh Việt Hoàn thì bé xinh xinh. Lúc anh ấy vào cửa, trông thấy quen nên mình nhoẻn cười một cái, anh ấy cũng lịch sự cười lại. Mình có mang máy ảnh nhưng mà bận rộn quá nên không có thời gian chụp 2 anh chị. Anh Việt Hoàn trông rất giống bạn K trên ảnh. Suýt nữa tưởng bạn ấy đến chỗ mình hát (vì thấy bạn này cũng đi hát hò kinh phết img), may mà nhớ ra đấy là ca sĩ chuyên nghiệp mới lại có vẻ không "mẫu" bằng bạn ấy img


4. Được mọi người nhìn chăm chú phát ngượng, chỉ vì mình bê cái khay quà đựng giải thưởng (làm mình cứ tưởng nhìn mình thật). img


5. Ăn tối đói gần chết vì có được ăn gì đâu. Xong việc thì mọi người ăn gần xong rồi, chả lẽ ngồi lại đánh chén một mình img


6. Ngồi ở cafe Thái hóng gió và uống kakao thay cafe (vì đói mà uống cafe chắc tiêu luôn). img


7. Lượn qua hồ Thiền Quang 1 vòng nhưng không thấy rét mấy. img


8. Buồn ngủ và chuẩn bị đi ngủ :D img

Tuesday 29 January 2008

Nhớ Hà Nội

img


Hà Nội những ngày giáp Tết. Thời khắc chuyển qua năm mới được tính bằng ngày. Những ám ảnh về thời gian lẩn khuất trên blog của bạn bè, và của chính mình. Đi ngoài đường thấy cuộc sống trôi như lũ cuốn. Dòng người tấp nập trên con đường một chiều chẳng ai ngoái lại, chẳng đủ thời gian để tâm tới phía sau khi phía trước nghìn nghịt người vẫn đang thẳng tiến. Lịch liên hoan tất niên được sắp xếp sít sao đến từng buổi, giữa gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

img

Hà Nội vẫn cứ lạnh, lạnh đến nỗi cây lá cũng phải thu mình. Càng lạnh lại càng nhớ ! Nhớ Hà Nội ! Nhớ điên cuồng ! Nhớ như một kẻ si tình đang yêu ! Nhớ như xa Hà Nội ngàn vạn cây số, trong khi mình đang ở ngay giữa Hà Nội. Nhớ những trưa tháng Năm lá rụng ngập đường, tưởng như mùa Thu đang ở ngay bên cạnh. Nhớ những ngày tháng Chín lại thèm cái lành lạnh của đầu đông. Và rồi Đông đang ở đây, chạm vào đâu cũng thấy cái lạnh mùa đông, thì lại mong chút nắng. Giữa những ngày rét tê tái, có buổi tối thèm nhấm nháp một tách cafe nóng trong quán vắng. Thế là dù lạnh căm căm vẫn dắt xe ra khỏi nhà. Quán mang tên "Hà Nội phố" mà bài trí không mang chút gì gợi đến Hà Nội. Nhưng ấm áp ! Tiếng violin và piano kéo khách vào cái da diết của Hà Nội một thời xa xưa, khiến người nghe run run vì giá buốt thấm trong từng hạt mưa phùn, ngấm vào da thịt. Lạ rằng không thèm một vòng tay mà đáng lẽ ra trong khung cảnh ấy, bất cứ một kẻ cô đơn nào cũng khát khao. Con đường quanh hồ Thiền Quang đóng băng cảm giác của những kẻ lữ hành. Không cảm nhận được gì hết ngoài cái lạnh. Trở về nhà lúc hết ngày trong cảm giác đuợc thỏa mãn cái thú lang thang giữa một ngày đông rét mướt, được nhấm nháp tách cafe từ nóng sang nguội, thấy lạnh, thấy ấm, thấy băng giá, thấy bóng mình trải dài trên con đường vắng ngắt, thấy được add vào yahoo list, thấy lòng kiêu hãnh bị lung lay, thấy nhiều cảm xúc thú vị.

img


Ngoài kia gió vẫn lùa cây nghiêng ngả nhưng hình như trời đang hửng nắng !



img

Hoa hoàng lan - Gợi nhớ những ngày đầu đông còn ấm nắng

img

Sunday 27 January 2008

Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng...

img

Tặng P.H.Đ.



Trăm hoa đua nở tháng Giêng
Có bông hoa cải nở riêng tháng mười
(Ca dao)


Cũng như nhiều người khác, tôi biết đến hoa cải nhờ bài thơ của Nghiêm Thị Hằng

Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng

Đôi lúc, trong những nỗi nhớ mong khắc khoải, tôi cũng đã nghĩ mình là một bông hoa cải cô đơn. Để rồi một ngày vượt qua mọi sự ngại ngần giữa tiết trời hanh và nắng gắt, trên con đường cửa ngõ thành phố bụi mờ, tôi đi tìm vườn cải. Chẳng phải là một vườn cải bên sông thơ mộng như tôi hình dung, những cây cải cao vượt đầu người, gợi lên vẻ hoang dại hơn là cảm giác bình lặng. Tôi hiểu ra rằng mọi loài hoa, đẹp hay xấu đều là sự cảm nhận của của riêng mỗi người trong đó chất chứa đầy cảm xúc. Nếu người ta đồng cảm, những hình ảnh ấy sẽ gắn chặt vào tâm hồn, sẽ cứ mãi lung linh. Chẳng thế mà ngày xưa Nguyễn Bính viết về cảm giác của cô gái trong bài “Mưa xuân” đi trên cùng một con đê mà khác nhau.

Là thi sĩ của đồng quê, thơ Nguyễn Bính có hình ảnh nhiều loại hoa nhưng ông không quên vườn cải. Cuối bài thơ “Hết bướm vàng” là một câu hỏi treo lơ lửng mãi, đeo đẳng một sự ngậm ngùi, nuối tiếc tháng năm cũ, với mối tình đơn phương lấy vạt cải làm cầu nối tình yêu của chàng trai:

Em đã sang ngang với một người
Anh còn trồng cải nữa hay thôi ?

Lại nhớ có một bài thơ nhắc đến vườn cải, của Đoàn Thị Lam Luyến, mà tôi có một kỷ niệm nhỏ - bài “Huyền thoại một tình yêu”. Khi chép lại bài thơ này, tôi đã viết sai từ “vạt cải” thành “hạt cải” và đã được một cô gái sửa lại giúp rồi giải thích tại sao lại là “vạt” chứ không phải “hạt”.

Em sẽ chờ như lúa đợi sấm tháng Ba
Như vạt cải vội đơm hoa chờ ngày chia cánh bướm

Bài thơ ấy cũng viết về tình yêu đơn phương, một tình yêu tuyệt vọng mà đầy hy vọng
của một cô gái “đến sau”nhưng hai cảm giác đó cứ đan xen mà không rõ cái nào sẽ chiến thắng.

Và thế là hoa cải cứ âm thầm trở thành hình tượng của một sự đợi chờ vô vọng.

Hoa cải đợi chờ. Hoa cải thường gắn với những hình ảnh buồn dù rằng trong những ngày cuối thu, hoa cải ngút mắt trên cánh đồng còn vàng hơn cả nắng. Đẹp lắm phải không em?

Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay


Hoa cải sống có ý nghĩa lắm chứ!

Hạnh phúc là có một việc gì đó để làm, có một ai đó để yêu và có một điều gì đó để trông đợi. Vậy thì nếu là một bông hoa cải, cớ gì phải buồn?

Thursday 24 January 2008

Mệt mỏi





Bình thường người ta nói rằng chiều tối hoa súng sẽ đổ nghiêng chìm xuống mặt nước. Có lần mình cũng đã thấy như vậy. Thế nhưng hôm đó là 10h sáng rồi mà hoa súng vẫn cứ ngả nghiêng. Mình nghĩ là đêm trước hoa súng mệt nên dậy muộn. Vì thế mình đặt tên bức ảnh là "Mệt mỏi" img


Tuesday 22 January 2008

Chuyện lan man của công chức mẫu mực hay "Tách cà phê nâu và chiếc quần jean trắng"



Khai trương blog đuợc mấy ngày rồi mà tớ vẫn chưa biết viết gì nhiều. Thường thì tớ không viết dài và thực sự là tớ không có khả năng viết dài. Tớ rất phục một số bạn viết dài, rất dài mà lại hay nữa. Tớ nói thật lòng đấy! Các bạn trong số Friends (hiện tại và tương lai) của tớ, khối bạn viết dài và hay. Hãy tin tớ, tớ là người nhận xét công bằng! Tất nhiên, nhìn chung tớ là người công bằng nhưng đôi lúc tớ cũng không được công bằng lắm. Giả dụ như chuyện trước kia tớ chỉ biết đi đọc blog của người khác trong khi blog của tớ thì bị giấu nhẹm. Nguyên nhân chính là vì tớ toàn viết cho tớ, bói chẳng ra entry nào viết cho người hay cho đời, thành ra cũng xấu hổ. Các entry của các bạn mà tớ đọc được chẳng mấy khi (thậm chí là chưa bao giờ) viết dài lê thê kể lể rằng tôi khổ đau sầu não, rằng tôi sung sướng nhất trên đời, rằng tôi tiền bạc rủng rỉnh không phải lo nghĩ. Nếu có, chắc chắn entry đó dài không quá gang tay và chỉ là là một vài entry thoáng qua như "bóng câu qua cửa sổ". Nếu có một entry vừa dài, vừa chứa đựng những tình cảm: ái ố hỉ nộ, có nước mắt như mưa, có tiếng cười khanh khách, có chia ly, có hội ngộ,... chắc chắn đó là một truyện ngắn hoặc tiểu thuyết img

img

Tớ nghĩ có lẽ là phát biểu trên của tớ có khi hơi cảm tính. Thực ra thì nhiều khi tớ cũng làm theo cảm tính. Đấy, ngay như cái chuyện ăn sáng với đồng nghiệp thôi mà cảm tính đến nỗi suýt nữa thì có hẳn cả một truyện ngắn với cái tên rất gợi cảm là "Tách cà phê nâu và chiếc quần jean trắng". Hôm đó trời hơi lạnh, tớ thèm được mặc một cái quần đi làm. Nói thế các bạn đừng nghĩ là tớ không chịu mặc quần đi làm. Tớ có mặc, nhưng thỉnh thoảng mặc váy. Kể từ hồi chuyển sang vị trí mới, tớ được thỏa mãn cái thú mặc váy, nhất là những ngày hè nóng nực. Chẳng thế mà chú T. lăng xê bài báo viết về tớ thời xa xưa chôm ngay cái câu "Tôi hầu như không dám mặc váy đi làm" làm cái tít mà giật. Hãi! Bài báo đó đăng trên Vnexpress nhân dịp mùng 8/3. Nhưng để lúc khác tớ sẽ có hẳn một bài kể về chuyện này, giờ quay lại chuyện cái quần đã. Lúc đó tớ mở tủ ra và nhìn thấy chiếc quần jean màu chàm nằm ngay phía trên. Màu đó khá hợp với tớ lại dễ mặc áo nhưng tớ muốn đổi "xì tai" nên lại chọn chiếc màu trắng tinh. Thực ra chiếc quần trắng tinh đó không hẳn bằng chất vải bò mà là chất vải kaki. Vải kaki có một nhược điểm rất lớn là chỉ sau một thời gian ngắn sẽ mất form và khó chịu nhất là bị chùng đầu gối. Tuy nhiên, chiếc quần này chưa bị chùng đầu gối mặc dù đã được mua khá lâu vì tớ chưa mặc nhiều lần. Nghĩ vậy, tớ lấy chiếc quần ra khỏi tủ và chọn thêm chiếc áo len màu xanh cốm. Xanh cốm hợp với tone màu trắng thành ra tớ mặc vào cũng vừa mắt. Thế là tớ tung tẩy đến cơ quan. Tớ đến sớm nhất cơ quan. Đến sớm hơn cả sếp lớn lẫn sếp bé. Tớ có thói quen đi làm sớm từ nửa năm nay rồi. Đến sớm có nhiều điểm lợi: về mặt lãng mạn là được hít thở không khí trong lành trong một buổi sáng còn mờ mờ sương, thưa người qua lại, gợi cảm đến mức rất có thể viết thành thơ, lợi ích thực tế hơn là không bị tắc đường, khả năng gặp các chú công an là rất thấp nên nếu có lỡ tay ga vượt đèn đỏ thì không sợ bị tuýt còi. Nói vậy chứ cứ thấy đèn vàng là tớ giảm tốc độ và dừng lại trước vạch sơn ngay ngắn. Tớ đúng là một công dân mẫu mực. Công dân mẫu mực quá chứ lị. Chả gì công dân mẫu mực cũng đã đi làm sớm và có thể cuối năm sẽ được phong danh hiệu công chức mẫu mực. Công chức mẫu mực đi làm sớm 30 phút và không yêu cầu thêm tiền làm ngoài giờ, đấy là điều đáng hoan nghênh và là mong muốn tột bậc của các lãnh đạo trong cơ quan ấy chứ. Công chức mẫu mực mở cửa vào phòng, việc đầu tiên là bật máy tính đăng ký công việc. Công chức mẫu mực phải đăng ký ngay vì có như thế mới chứng tỏ được với các lãnh đạo công chức mẫu mực đúng là công chức mẫu mực. Sau đó công chức mẫu mực nghĩ rằng để làm việc hiệu quả thì nên thư giãn một chút trước khi bắt đầu công việc. Nghe nhạc là một thú giải trí lành mạnh, tao nhã. Công chức mẫu mực mở Windows Media và bật nhạc lên. Nếu chỉ nghe nhạc thì có vẻ lãng phí thời gian, công chức mẫu mực tranh thủ mở Lines ra tiếp tục game hôm trước công chức mẫu mực đang chơi thì đói quá nên bỏ dở đi về.

img

7h30, các công chức cùng phòng lục tục kéo đến, phá tan không gian yên tĩnh. Công chức mẫu mc đành tắt nhạc và cất game để lần sau chơi tiếp. Cũng giống như công chức mẫu mực, các công chức khác đăng ký công việc rất nhanh cho kịp giờ và rủ công chức mẫu mực đi ăn sáng. Công chức mẫu mực đi làm sớm nên thường là chưa kịp ăn sáng, do đó, cũng thường là công chức mẫu mc sẽ không từ chối. Ăn sáng tất nhiên làm việc sẽ hiệu quả hơn là nhịn đói làm việc, công chức mẫu mực tự nhủ như thế. Và nếu như có một tách cà phê thật tỉnh táo thì cả ngày hôm đó, công chức mẫu mực mới có thể phát huy hết năng lực. Thế là công chức mẫu mực ngồi lại uống thêm tách cà phê cùng đồng nghiệp. Cà phê nóng thì không thể nào uống vội được. Như thế đâu gọi là uống cà phê, thà uống nước lọc cho xong. Ngồi nhâm nhi cà phê, chẳng lẽ lại im thin thít như thịt nấu đông, phải nói chuyện chứ. Phụ nữ thì chuyện ăn uống hàng ngày, rồi sang chuyện mua bán sắm sửa.. Đàn ông thì chuyện công danh, sự nghiệp, rồi sang chuyện thời sự, chính trị. Mà đã chuyện chính trị là chuyện lớn rồi. Nói chuyện lớn mà không bày tỏ quan điểm thì là đàn ông
không có chính kiến. Thế nên đàn ông phải bày tỏ quan điểm thật mạnh mẽ, nghĩa là phải vung tay chém vào không khí thật hùng dũng. Không may là công chức mẫu mực lúc đó đang cầm tách cà phê trên tay và cú bày tỏ quan điểm mạnh mẽ ấy đã để lại một nửa lượng cà phê trên chiếc quần jean trắng của công chức mẫu mực. Công bằng mà nói thì màu nâu trên nền trắng vẫn nổi hơn màu xanh cốm. Màu nâu điềm đạm, dịu dàng và chín chắn hơn màu xanh cốm. Thêm nữa, gam màu tối toát lên quyền lực của sự quyến rũ. Chỉ tiếc là màu nâu ấy rơi không đúng chỗ, không đúng chỗ một tí tẹo nào.

img

Lúc đầu tớ đang kể chuyện tớ cảm tính phải không? Đúng rồi, tức là đồng nghiệp đã làm đổ tách cà phê lên chiếc quần trắng của tớ làm tớ rất khó chịu. Tớ đã phải về nhà vào buổi trưa để thay chiếc quần màu chàm ban đầu. Tớ không ưng cái tone mà chàm đi với màu xanh cốm lắm nhưng vì lúc đó tớ vẫn còn ấm ức nên không thể tỉnh táo lựa chọn phối màu nữa. Phải nói là 2 ngày sau, chỉ khi chiếc quần đó được tẩy bằng thuốc tẩy mua ở hàng chuyên bán bẫy chuột, lại trắng phốp như cũ thì tớ mới nguôi dần. Còn hôm nay, tớ ngồi trong phòng, cũng uống cà phê, chẳng có đàn ông quái nào bên cạnh. Và vì tớ đang cố gắng làm việc như một công chức mẫu mực nên tớ vừa uống vừa liếc màn hình máy tính. Có thể là vì tớ quá cần mẫn với công việc, quá tập trung, quá lo lắng để thực hiện sao cho xứng với trách nhiệm của một công chức mẫu mực nên tớ đã không đổ cà phê vào miệng mà đổ xuống quần. Vẫn là chiếc quần trắng ấy. Nó mới được mặc lại lần đầu tiên sau sự cố bữa trước. Tớ chỉ hơi khựng lại một chút, một chút thôi, rồi lại bình thản làm việc, bởi vì một công chức mẫu mc thì không coi trọng việc riêng tư hơn việc cơ quan. Thế đấy. các bạn có thấy là tớ cảm tính khi khó chịu với hành động đổ cà phê của đồng nghiệp không cơ chứ?

img

Hết giờ làm việc rồi, công chức mẫu mc là phải tuân thủ giờ giấc một cách nghiêm chỉnh, ngồi lại cơ quan lâu quá tốn điện ánh sáng, tốn điện điều hòa của Nhà nước, thế là không tốt. Tạm biệt các bạn, tớ về đây!

img

À, nếu các bạn có thấy thấp thoáng văn phong của mình trong bài viết của tớ thì rất có thể là do tớ bị ảnh hưởng từ các bạn. Tớ nghĩ ảnh hưởng những cái hay, cái tốt từ người khác cũng là điều tốt. Cuộc sống có thể học hỏi nhau để cùng tiến bộ mà. Ngày xưa có phong trào đôi bạn cùng tiến. Tớ sẽ bàn về vấn đề này ở một entry khác. Cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn img

Chuyện lan man của công chức mẫu mực hay tách cafe nâu và chiếc quần jeans trắng



Khai trương blog đuợc mấy ngày rồi mà tớ vẫn chưa biết viết gì nhiều. Thường thì tớ không viết dài và thực sự là tớ không có khả năng viết dài. Tớ rất phục một số bạn viết dài, rất dài mà lại hay nữa. Tớ nói thật lòng đấy! Các bạn trong số Friends (hiện tại và tương lai) của tớ, khối bạn viết dài và hay. Hãy tin tớ, tớ là người nhận xét công bằng! Tất nhiên, nhìn chung tớ là người công bằng nhưng đôi lúc tớ cũng không được công bằng lắm. Giả dụ như chuyện trước kia tớ chỉ biết đi đọc blog của người khác trong khi blog của tớ thì bị giấu nhẹm. Nguyên nhân chính là vì tớ toàn viết cho tớ, bói chẳng ra entry nào viết cho người hay cho đời, thành ra cũng xấu hổ. Các entry của các bạn mà tớ đọc được chẳng mấy khi (thậm chí là chưa bao giờ) viết dài lê thê kể lể rằng tôi khổ đau sầu não, rằng tôi sung sướng nhất trên đời, rằng tôi tiền bạc rủng rỉnh không phải lo nghĩ. Nếu có, chắc chắn entry đó dài không quá gang tay và chỉ là là một vài entry thoáng qua như "bóng câu qua cửa sổ". Nếu có một entry vừa dài, vừa chứa đựng những tình cảm: ái ố hỉ nộ, có nước mắt như mưa, có tiếng cười khanh khách, có chia ly, có hội ngộ,... chắc chắn đó là một truyện ngắn hoặc tiểu thuyết

Tớ nghĩ có lẽ là phát biểu trên của tớ có khi hơi cảm tính. Thực ra thì nhiều khi tớ cũng làm theo cảm tính. Đấy, ngay như cái chuyện ăn sáng với đồng nghiệp thôi mà cảm tính đến nỗi suýt nữa thì có hẳn cả một truyện ngắn với cái tên rất gợi cảm là "Tách cà phê nâu và chiếc quần jean trắng". Hôm đó trời hơi lạnh, tớ thèm được mặc một cái quần đi làm. Nói thế các bạn đừng nghĩ là tớ không chịu mặc quần đi làm. Tớ có mặc, nhưng thỉnh thoảng mặc váy. Kể từ hồi chuyển sang vị trí mới, tớ được thỏa mãn cái thú mặc váy, nhất là những ngày hè nóng nực. Chẳng thế mà chú T. lăng xê bài báo viết về tớ thời xa xưa chôm ngay cái câu "Tôi hầu như không dám mặc váy đi làm" làm cái tít mà giật. Hãi! Bài báo đó đăng trên Vnexpress nhân dịp mùng 8/3. Nhưng để lúc khác tớ sẽ có hẳn một bài kể về chuyện này, giờ quay lại chuyện cái quần đã. Lúc đó tớ mở tủ ra và nhìn thấy chiếc quần jean màu chàm nằm ngay phía trên. Màu đó khá hợp với tớ lại dễ mặc áo nhưng tớ muốn đổi "xì tai" nên lại chọn chiếc màu trắng tinh. Thực ra chiếc quần trắng tinh đó không hẳn bằng chất vải bò mà là chất vải kaki. Vải kaki có một nhược điểm rất lớn là chỉ sau một thời gian ngắn sẽ mất form và khó chịu nhất là bị chùng đầu gối. Tuy nhiên, chiếc quần này chưa bị chùng đầu gối mặc dù đã được mua khá lâu vì tớ chưa mặc nhiều lần. Nghĩ vậy, tớ lấy chiếc quần ra khỏi tủ và chọn thêm chiếc áo len màu xanh cốm. Xanh cốm hợp với tone màu trắng thành ra tớ mặc vào cũng vừa mắt. Thế là tớ tung tẩy đến cơ quan. Tớ đến sớm nhất cơ quan. Đến sớm hơn cả sếp lớn lẫn sếp bé. Tớ có thói quen đi làm sớm từ nửa năm nay rồi. Đến sớm có nhiều điểm lợi: về mặt lãng mạn là được hít thở không khí trong lành trong một buổi sáng còn mờ mờ sương, thưa người qua lại, gợi cảm đến mức rất có thể viết thành thơ, lợi ích thực tế hơn là không bị tắc đường, khả năng gặp các chú công an là rất thấp nên nếu có lỡ tay ga vượt đèn đỏ thì không sợ bị tuýt còi. Nói vậy chứ cứ thấy đèn vàng là tớ giảm tốc độ và dừng lại trước vạch sơn ngay ngắn. Tớ đúng là một công dân mẫu mực. Công dân mẫu mực quá chứ lị. Chả gì công dân mẫu mực cũng đã đi làm sớm và có thể cuối năm sẽ được phong danh hiệu công chức mẫu mực. Công chức mẫu mực đi làm sớm 30 phút và không yêu cầu thêm tiền làm ngoài giờ, đấy là điều đáng hoan nghênh và là mong muốn tột bậc của các lãnh đạo trong cơ quan ấy chứ. Công chức mẫu mực mở cửa vào phòng, việc đầu tiên là bật máy tính đăng ký công việc. Công chức mẫu mực phải đăng ký ngay vì có như thế mới chứng tỏ được với các lãnh đạo công chức mẫu mực đúng là công chức mẫu mực. Sau đó công chức mẫu mực nghĩ rằng để làm việc hiệu quả thì nên thư giãn một chút trước khi bắt đầu công việc. Nghe nhạc là một thú giải trí lành mạnh, tao nhã. Công chức mẫu mực mở Windows Media và bật nhạc lên. Nếu chỉ nghe nhạc thì có vẻ lãng phí thời gian, công chức mẫu mực tranh thủ mở Lines ra tiếp tục game hôm trước công chức mẫu mực đang chơi thì đói quá nên bỏ dở đi về.

7h30, các công chức cùng phòng lục tục kéo đến, phá tan không gian yên tĩnh. Công chức mẫu mc đành tắt nhạc và cất game để lần sau chơi tiếp. Cũng giống như công chức mẫu mực, các công chức khác đăng ký công việc rất nhanh cho kịp giờ và rủ công chức mẫu mực đi ăn sáng. Công chức mẫu mực đi làm sớm nên thường là chưa kịp ăn sáng, do đó, cũng thường là công chức mẫu mc sẽ không từ chối. Ăn sáng tất nhiên làm việc sẽ hiệu quả hơn là nhịn đói làm việc, công chức mẫu mực tự nhủ như thế. Và nếu như có một tách cà phê thật tỉnh táo thì cả ngày hôm đó, công chức mẫu mực mới có thể phát huy hết năng lực. Thế là công chức mẫu mực ngồi lại uống thêm tách cà phê cùng đồng nghiệp. Cà phê nóng thì không thể nào uống vội được. Như thế đâu gọi là uống cà phê, thà uống nước lọc cho xong. Ngồi nhâm nhi cà phê, chẳng lẽ lại im thin thít như thịt nấu đông, phải nói chuyện chứ. Phụ nữ thì chuyện ăn uống hàng ngày, rồi sang chuyện mua bán sắm sửa.. Đàn ông thì chuyện công danh, sự nghiệp, rồi sang chuyện thời sự, chính trị. Mà đã chuyện chính trị là chuyện lớn rồi. Nói chuyện lớn mà không bày tỏ quan điểm thì là đàn ông không có chính kiến. Thế nên đàn ông phải bày tỏ quan điểm thật mạnh mẽ, nghĩa là phải vung tay chém vào không khí thật hùng dũng. Không may là công chức mẫu mực lúc đó đang cầm tách cà phê trên tay và cú bày tỏ quan điểm mạnh mẽ ấy đã để lại một nửa lượng cà phê trên chiếc quần jean trắng của công chức mẫu mực. Công bằng mà nói thì màu nâu trên nền trắng vẫn nổi hơn màu xanh cốm. Màu nâu điềm đạm, dịu dàng và chín chắn hơn màu xanh cốm. Thêm nữa, gam màu tối toát lên quyền lực của sự quyến rũ. Chỉ tiếc là màu nâu ấy rơi không đúng chỗ, không đúng chỗ một tí tẹo nào.

Lúc đầu tớ đang kể chuyện tớ cảm tính phải không? Đúng rồi, tức là đồng nghiệp đã làm đổ tách cà phê lên chiếc quần trắng của tớ làm tớ rất khó chịu. Tớ đã phải về nhà vào buổi trưa để thay chiếc quần màu chàm ban đầu. Tớ không ưng cái tone mà chàm đi với màu xanh cốm lắm nhưng vì lúc đó tớ vẫn còn ấm ức nên không thể tỉnh táo lựa chọn phối màu nữa. Phải nói là 2 ngày sau, chỉ khi chiếc quần đó được tẩy bằng thuốc tẩy mua ở hàng chuyên bán bẫy chuột, lại trắng phốp như cũ thì tớ mới nguôi dần. Còn hôm nay, tớ ngồi trong phòng, cũng uống cà phê, chẳng có đàn ông quái nào bên cạnh. Và vì tớ đang cố gắng làm việc như một công chức mẫu mực nên tớ vừa uống vừa liếc màn hình máy tính. Có thể là vì tớ quá cần mẫn với công việc, quá tập trung, quá lo lắng để thực hiện sao cho xứng với trách nhiệm của một công chức mẫu mực nên tớ đã không đổ cà phê vào miệng mà đổ xuống quần. Vẫn là chiếc quần trắng ấy. Nó mới được mặc lại lần đầu tiên sau sự cố bữa trước. Tớ chỉ hơi khựng lại một chút, một chút thôi, rồi lại bình thản làm việc, bởi vì một công chức mẫu mc thì không coi trọng việc riêng tư hơn việc cơ quan. Thế đấy. các bạn có thấy là tớ cảm tính khi khó chịu với hành động đổ cà phê của đồng nghiệp không cơ chứ?

Hết giờ làm việc rồi, công chức mẫu mc là phải tuân thủ giờ giấc một cách nghiêm chỉnh, ngồi lại cơ quan lâu quá tốn điện ánh sáng, tốn điện điều hòa của Nhà nước, thế là không tốt. Tạm biệt các bạn, tớ về đây!

À, nếu các bạn có thấy thấp thoáng văn phong của mình trong bài viết của tớ thì rất có thể là do tớ bị ảnh hưởng từ các bạn. Tớ nghĩ ảnh hưởng những cái hay, cái tốt từ người khác cũng là điều tốt. Cuộc sống có thể học hỏi nhau để cùng tiến bộ mà. Ngày xưa có phong trào đôi bạn cùng tiến. Tớ sẽ bàn về vấn đề này ở một entry khác. Cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn

Sunday 20 January 2008

Lãng đãng chiều đông Hà Nội




Hà Nội mùa này lạnh. Hà Nội mùa này đầy gió. Hà Nội mùa này ấp ủ những giấc mơ dang dở, quá ngắn để kết thúc điều gì đó trước khi hết năm, quá xa xôi để trải dài qua năm mới. Hà Nội cũ kỹ với những cây bàng lá đỏ phủ trắng bụi đường, ồn ào trên phố lớn và lặng lẽ trong những ngõ nhỏ. Ngước lên dãy nhà đối điện thấy màu ngói rêu phong ảm đạm như màu mây mờ đục. Đường dây điện chằng chịt vắt qua những cành bàng khẳng khiu, trơ trụi. Những ô cửa sổ xộc xệch mở hờ vừa chắn gió, vừa để có chút gió lùa vào khoảng không gian chật chội, tối tăm đặc trưng của một xóm nghèo. Họ sống ở Hà Nội lâu hơn nhiều trai thanh gái lịch từ nơi khác đến định cư nhưng họ vẫn nói ngọng "n" thành "l", họ vẫn ngày đêm tất bật bán hàng vặt, chạy xe ôm, làm thuê để sống theo ngày. Hà Nội vẫn có những khoảng tối và sẽ còn nhiều khoảng tối khi sự phân hóa giàu nghèo ngày một tăng.


img


Hà Nội sẽ vẫn mãi là một Hà Nội cổ với những cánh cửa gỗ khép chặt và thẫm màu dần theo thời gian, cuộc sống của người Hà Nội vẫn sẽ chậm rãi trôi qua yên tĩnh đến bình lặng nếu như không có sự náo nhiệt của thị trường thời mở cửa. Phải thế, đó là quy luật phát triển. Hà Nội cũng phải lớn lên, cũng phải hiện đại hơn nhưng không một người Hà Nội nào muốn vài chục năm nữa, ngoái lại nhìn, không còn vết dấu của kinh thành Thăng Long xưa. Cách đây 2 năm, dịp Quốc khánh, tôi ngỡ ngàng thấy những con phố vắng hoe. Cửa gỗ, cửa xếp khép chặt, như thể người ta đã đi sơ tán. Vài phút ngẫm nghĩ, tôi nhớ ra thời điểm đó rơi vào gần cuối tuần nên nhiều nhà tranh thủ về quê dài ngày. Hà Nội vợi hẳn người, một sự thay đổi rõ rệt đến kinh ngạc. Tôi đã mải miết đi lang thang trên những con đường Hà Nội quen thuộc để cảm nhận sự khác biệt với cuộc sống hàng ngày. Hà Nội không phải là quê hương nhưng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nếu gia đình là ngôi nhà nhỏ thân thuộc thì Hà Nội giống như ngôi nhà lớn, cũng hàng ngày tôi sống, cũng nhiều lúc vô tâm đi về như kẻ ở trọ, để rồi khi chợt nhận ra nó đổi thay lại kéo đến những cảm xúc vui buồn khó tả.


img

Hà Nội thay đổi từng ngày nhưng tôi và những người hay hoài niệm như tôi vẫn luôn cố tìm cho mình một góc nhìn về Hà Nội của ngày xưa, tìm sự bình yên cổ kính giữa cái náo nhiệt của chốn thị thành.


Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
Chiều mưa xa giăng kín phố dài (*)


img



(*): Lời bài hát "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang

Saturday 19 January 2008

Chào cả nhà



Các bạn yêu quý của tớ,

Sau một thời gian suy nghĩ rất lung, tớ đã đi đến một quyết định rất trọng đại là công khai blog. Từ trước đến nay, blog của tớ gần như chỉ để mình tớ đọc, có khi mở ra một cái là lại đóng phụp vào ngay khiến những người đã từng được đọc tụt hết hứng, những người chưa từng đươc đọc thì cứ thấp thỏm chờ đợi một ngày nào đó vừng tự dưng mở cửa và sẽ ùa vào vơ vét ngọc ngà châu báu. Nhưng thật sự là nếu có ngày đó thì khối người sẽ thất vọng bởi lẽ một ngôi nhà thường xuyên đón khách hoặc là phòng khách của một ngôi nhà luôn là nơi được chăm sóc chỉn chu nhất để "chường mặt" với mọi người, còn những chỗ nào không chường mặt thì bề bộn phải biết. Tớ cam đoan rằng 99% các bạn của tớ cũng thế, cứ mà đến thăm nhà đột xuất xem, cái phòng khách may ra còn khá, các chỗ khác cứ đảm bảo gọi là...

Nói lòng vòng thế chẳng qua là tớ muốn công bố việc khai trương cái blog mới, nơi mà thân bằng cố hữu có thể qua lại, bô lô ba la vài câu còm men, chửi rủa, mắng nhiếc này nọ rằng tại sao tại giăng, có thể than thở, văn vở, à ơi, đong đưa, chat chit,... Ở cái blog cũ, kể ra cũng không công bằng lắm, mình thấy người ta (nhất là trai) có gì bên trong còn trai thì chỉ thấy mình kín cổng cao tường, thò mỗi cái đầu (là cái blast) và cái chân (là cái profile) còn cái khúc giữa, chỗ quan trong nhất thì không thấy gì. Giờ các bạn thấy tất nhé, thích nhé img

Tớ khuyến khích giao lưu, khuyến khích đong đưa, tán tỉnh nhưng tuyệt nhiên không thích việc thông qua blog mà đánh giá tớ bận hay rỗi, mỗi vậy thôi.

Entry này tớ định viết dài hơn cơ, xúc động hơn cơ, để chỉ cần đọc một phát là các bạn phi vào comment ầm ầm. Nhưng cả tối nay tớ hì hụi sửa sang, chọn màu mè, tỉa tót câu chữ chưng ra ngoài, xong thì tụt hết cả cảm xúc. Đành dừng bài Opening Ceremony tại đây. Chúc các bạn của tớ khỏe, vui vẻ và ngủ ngon.

MỤC LỤC



Con người, cuộc sống

Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng...
Cho những ngày xuân muộn
Chẳng biết làm gì nên viết vớ vẩn
Chiều 30 Tết (+ ảnh)
Cỏ ven đường
Đoản khúc cho ngày

Giết thời gian trước khi nó giết mình
Góc tận cùng của phòng làm việc

Lãng đãng chiều đông Hà Nội
Nhớ Hà Nội
Phố Trần Phú
Tháng Năm
Tiễn chân
Trà và cà phê

Ảnh

Sự kiện và bình luận

"Cảm hoài" là của Thượng tướng Trần Quang Khải???
Chàng ơi buông vạt áo em ra...
Chào cả nhà
Đi trại
Hà Giang ký sự (I)
Hà Giang ký sự (II)
Mùng 8-3 của phòng Quản trị mạng
Ngày 24 tháng Chạp
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 6
Thăm Viện bảo tàng phụ nữ Việt Nam
Việc thì dở dang mà người lại đang vật vã


Giải trí

Chuyện cưa
Chuyện lan man của công chức mẫu mực...
Chuyện tình hoa cúc dại
Entry for April 17, 2008
Ì à hú ú ú ú
Sang ngang (thơ + ảnh)
Vâng, tớ đây :D

Thơ

Và đời là nỗi nhớ chồng nỗi nhớ
'Không đề' cho Em (+ ảnh)