Tuesday 22 May 2012

Tôi là ai? (2) Ích kỷ

Sáng sớm nay đi làm, trên đường đã thấy ngột ngạt, thầm nghĩ "Chiều mà mưa thì hay nhỉ!". Cái ý nghĩ ấy bị quên bẵng đi ngay cả khi ngồi trong cơ quan nhìn ra thấy trời mưa. Thực ra cũng chỉ có vài giây để tiếp nhận thông tin đó. Chi khi trên đường về, mưa hắt tới tấp vào mặt mới bất chợt nhớ ra cũng tầm quãng đường này lúc sáng mình đã muốn như thế.

Về đến nhà thì ướt sạch mặc dù lúc mưa rất to thì mình cách nhà chừng chưa đến 1km. Tắm rửa rồi một mình ngồi vào mâm cơm vừa trệu trạo nhai vừa nghĩ về một ngày đã qua. Mưa vẫn không ngớt, nước đã tràn qua cửa ngập vào gian nhà để xe. Mình vẫn trệu trạo nhai những miếng cơm của bát cơm đầu tiên. Bố mẹ bắt đầu lục tục nhấc vài món đồ đang đặt dưới đất trong phòng khách lên vị trí cao hơn, chuẩn bị "đón" nước vào trong nhà. Mình thôi nghĩ về những luận cứ để phân tích ai đúng ai sai và bắt đầu nghĩ về cơn mưa, nghĩ về mong muốn ban sáng và tự hỏi mong muốn đó có đi quá đà không.

Bố mẹ đã đẩy mấy cái giẻ lau sẵn vào góc cửa, nơi mà đầu tiên nước có thể tràn vào. Mình bắt đầu thấy mình đã có điều gì đó chưa ổn. Mình không cảm nhận được mưa có đang ngớt hay không. Nước bắt đầu chảy vào nhà. Ý nghĩ lại không về cơn mưa nữa. Mình tin rằng hôm nay mình đã làm nhiều việc chưa đúng và nếu được làm lại, mình sẽ không làm như thế. Một hớp nước cho miếng cơm cuối cùng của bát cơm đầu tiên trôi xuống. Mình xếp mâm rồi đứng dậy. Ngoài gian nhà để xe, mẹ đang tát nước ra cửa. Mình xỏ ủng và nói mẹ vào nhà. Đường đã rút nước, chỉ có gian nhà để xe bị trũng nên nước không tự thoát được. Mình tát nước như một cái máy, đầu rỗng tuếch, không ý nghĩ về những việc ban sáng, không nghĩ đến mưa, không nghĩ lúc nào sẽ xong. Cho đến khi mẹ bảo: "Thế thôi con ạ" thì mình dừng lại, thấy nhà để xe cũng đã hết nước.

Mẹ bỏ đồ về chỗ cũ. Bố nói: "Thôi để bố rửa bát". Mình "vâng" rồi đi rửa mặt.

Xem phim, thấy rõ tình yêu và sự hy sinh, thấy phụ nữ thật ngu ngốc khi họ nghĩ họ đang ở đường cùng, thấy những người thân hiểu nhau không cần qua việc làm mà chỉ qua ánh mắt, thấy bạn bè chia sẻ với nhau không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, thấy con người đối xử với nhau thật tử tế. Bỗng thấy mình quá nóng nảy, ích kỷ, nông nổi.

5 comments:

  1. Ngày cuối tuần chúc bạn vui và bình an

    ReplyDelete
  2. Mình vẫn mong có một ngày bạn trở lại blog. Bởi lâu lắm rồi mình mới cảm nhận được rằng vẫn còn 1 trang blog đủ sức buộc mình đọc từ đầu đến cuối.

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. Cảm ơn bạn "Anh Thư", có thể mình sẽ trở lại vào một ngày nào đó :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giờ thì bạn đang bắt đầu có ý định "trở lại".

      Delete